CÁ RÔ RON RÁN GIÒN ĂN TẾT

Tác giả: Lê Minh Thuật

- Cái mùi cá rô rán trong chảo mỡ khiến bụng dạ cứ rộn hết cả lên

- Thấm thía sự đủ đầy của bản thân


Khi những ngày mưa nối tiếp nhau khoảng một tuần, anh Cả bắt đầu lôi từ trên gác bếp ra nào lưới kéo, nào nơm úp. Là anh chuẩn bị đi bắt “cá rô ron”. Những con cá rô vừa kịp lớn lên theo ngày mưa lũ, xương cá hãy còn chưa kịp cứng. Có vậy, anh em chúng tôi mới được ăn món “cá rô ron rán giòn ăn hết” - tức là ăn hết cả con cá, không chừa cả khúc xương khúc đầu.

Anh Cả quẩy bó lưới ra bìa ruộng trước nhà, mấy anh em tôi háo hức trông chờ. Chẳng cần lũ em phải đợi lâu, anh đi vài ba tiếng, đã có chiến lợi phẩm mang về. Một túi cước nặng cơ man nào là cá rô ron. Con nào con nấy chỉ to bằng hai ngón tay chụm lại, tươi roi rói, búng tanh tách trong túi lưới. Những con cá con này còn háu đói, nấn ná ở lại ruộng, ăn chất màu mỡ do mùa gặt để lại, không kịp theo mẹ theo đàn, nên dễ dàng chui vào lưới của anh Cả.

Mẹ quầy quả chuẩn bị một cái thau to, cho một nhúm muối vào, những mong chất nhớt từ đám cá rô ron theo đó bong ra dễ dàng. Rồi đàn cá ào ào bơi vào cái thau to đã hòa sẵn nước muối loãng. Trong khi đó, ở gian bếp nhỏ, bếp đã bắt đầu đỏ lửa. Mẹ lấy cái hũ sành đựng mỡ heo, múc vài thìa to đổ vào chảo. Mỡ lợn gặp sức nóng từ chảo, bắt đầu xèo xèo, mùi thơm bốc lên quyện trong gió. Những con cá rô ron được rửa sạch, không cần làm gì thêm, chỉ để ráo nước, mẹ đổ vào chảo mỡ nóng đó, rồi nhanh tay đậy vung lại.

...

Cái mùi cá rô rán trong chảo mỡ, trong một chiều mưa gió, khiến bụng dạ những đứa trẻ háu đói cứ rộn hết cả lên. Bà hàng xóm không kiềm lòng được, chạy sang mắng bâng quơ: “Chúng mày nấu món gì thơm điếc cánh mũi tao rồi”.

Nồi cơm trắng đã bắt đầu sôi, chỉ dăm ba phút nữa thôi, chúng tôi sẽ có một bữa no nê thỏa thích. Trong lúc đợi món cá rô ron chuyển sang giòn tan trong chảo mỡ, mẹ chạy ra vườn, hái quả chanh cốm và một trái ớt hiểm mang vào nhà.

...

Anh Cả lớn nhất, đã biết ăn cay, mẹ cho quả ớt chỉ thiên vào bát nước mắm riêng, để ăn cùng mẹ. Có lần tôi hiếu thắng, nói mẹ để con ăn, con lớn rồi mà. Trời ơi nhớ đời, bát nước mắm có quả ớt bé xíu mà cay xé lưỡi, nước mắt nước mũi tôi cứ thế giàn giụa. Đận đó tôi phải uống liền hai cốc nước lọc mới hạ hỏa được đôi chút.

Cá rô ron đã được gắp ra đĩa. Con nào con nấy giòn tan, cắn ngập chân răng. Phải nhai chầm chậm, để cảm nhận vị ngon của cá tan nơi đầu lưỡi. Nồi cơm trắng vơi dần theo những cánh tay chìa ra của lũ con háu đói: “Mẹ cho con xin thêm bát nữa”, “con nữa…”.

Có lần, tôi hồn nhiên chìa chén xin cơm sau cùng, mẹ đặt bát của mẹ xuống, chia cho tôi một nửa. Tôi đón nhận chén cơm từ mẹ một cách hồn nhiên, còn hỏi: “Sao hôm nay mẹ ăn ít vậy?”. Mẹ đáp: “Lúc chiều thím Năm làm bánh, mẹ đi qua nên thím cho mẹ một cái ăn lấy thảo. Mẹ lưng lửng dạ rồi”....

“Của không ngon nhà đông con cũng hết”, mà đây của ngon quá, ăn với cơm trắng tinh không hề độn. Sau bữa, năm anh em ngồi… đọ bụng. Đứa nọ nhìn bụng đứa kia, cười như nắc nẻ. Rồi chúng tôi ngồi quây quần trong chăn ấm, nhìn ra mái hiên, cảm nhận sự may mắn khi mình có một mái nhà, che chở trong những ngày mưa bão. Là thấm thía sự đủ đầy của bản thân, khi nghĩ đến những người vì mưa lũ mà không kịp về với gia đình sum họp trong bữa cơm chiều.

Sau bao nhiêu năm, giờ đây tôi đang ở một phương trời xa lắc. Ở đất nước công nghiệp phương Tây này, không có những cánh đồng dâng nước mùa mưa lũ, nên cũng chẳng có món cá rô ron rán giòn ăn hết. Có lần nhớ quay quắt hương vị quê nhà, tôi tìm đến một tiệm châu Á, mua cá rô phi về rán cho đỡ nhớ...