Mũi hoài vọng

Nguồn: Huy Hoàng Bookstore


MŨI HOÀI VỌNG của nhà văn Akio Morisawa là cuốn sách nên đọc mỗi khi cảm thấy lẻ loi như thể bị cả thế giới bỏ lại sau lưng. Nếu những lúc ấy trái tim không đủ mạnh để biến sự tĩnh lặng buồn rầu thành nỗi cô đơn kiêu hãnh thì hãy mở MŨI HOÀI VỌNG ra đọc để được thấm thía rằng, cầu vồng chỉ xuất hiện sau những cơn mưa và rất nhiều khi khoảng trống mà mất mát để lại chính là cơ hội để cho những ân điển diệu kỳ xuất hiện…


Mũi hoài vọng kể về một quán cà phê “diệu kỳ” bên mũi đá. Gồm sáu truyện ngắn với sáu nhân vật cùng những nỗi niềm lẫn tâm trạng riêng, được một cơ duyên nào đó đưa đến quán cà phê bên mũi đá của bà Etsuko. Ở đó họ tìm được những phép màu chữa lành cho cảm xúc, tinh thần của bản thân.


Như Alice lạc vào xứ sở thần tiên, ở đó cô gặp được những người bạn đáng yêu, học được cách trưởng thành để đối mặt với khó khăn, hay đơn giản là có cái nhìn nhận cuộc sống khác đi và sống trách nhiệm hơn. Mũi hoài vọng hay đúng hơn tiệm cà phê trên mũi đá của bà Etsuko chính là một nơi “đầy phép màu” như vậy. Những nhân vật của câu chuyện, xuất thân từ nhiều vai trò trong gia đình lẫn xã hội, gặp phải những vướng mắc rất đỗi quen thuộc của con người trong thế giới hiện đại. Nhưng với cơ duyên diệu kỳ nào đấy đã đưa họ đến với tiệm cà phê “đầy phép màu” này để chữa lành những tổn thương về tình cảm lẫn tinh thần, để cân bằng lại cuộc sống hay đơn giản là tìm lại giá trị của bản thân mình.


Ở phía con dốc dài, gần cửa đường hầm bạn sẽ nhìn thấy một tấm biển dựng đứng trên con đường đi bộ phía bên tay trái. “Cà phê ngon và âm nhạc hay ~ Tiệm cà phê Mũi đá. Rẽ trái ở đây”, đây chính là tấm biển hiệu đã thu hút những tâm hồn cần được “chữa lành” đến với tiệm cà phê mũi đá. Nơi bạn sẽ gặp bà chủ quán Etsuko, người phụ nữ có tấm lòng vị tha, người sẽ mang đến cho bạn những tách cà phê thơm lừng, nóng hổi giúp bạn sưởi ấm tâm hồn. Nơi có những cánh cửa sổ hướng ra biển, đón những đợt gió mát rượi thổi đi những muộn phiền. Nơi có nhiều chiếc ly tách dễ thương, cùng các bản nhạc du dương và cả bức tranh tường tuyệt đẹp, gắm gửi những câu chuyện lẫn thông điệp sống diệu kỳ. Và cứ như vậy, tiệm cà phê bên mũi đá đã đón tiếp từng vị khách, mang đến cho họ những “thực đơn” họ cần. 


Linh hồn của quán cà phê cũng chính là bà Etsuko, một người phụ nữ phúc hậu, hiền lành và dễ mến. Bà gần gũi thân thiện với một tâm thế rất đỗi bình thường giản dị, cư xử như thể những vị khách xa lạ lần đầu ghé thăm đều là khách quen lâu năm. Cách bà lắng nghe như một người bạn và đưa ra những lời khuyên như một tri kỷ. Bà dường như nhìn thấu được những câu chuyện mà các vị khách chưa thể diễn tả hết bằng lời. Để rồi trao lại cho họ những lời khuyên chân thành, đầy lạc quan, hi vọng, niềm tin vào những đặc ân trong cuộc sống và sự trân trọng vào điều bản thân đã vô tình lãng quên. 


Những vị khách đến với tiệm cà phê bên mũi đá này rất đa dạng, với rất nhiều những hành trang cảm xúc khác biệt. Đấy có thể là sự ngẫu nhiên của hai cha con đang trên chuyến hành trình đi tìm chiếc cầu vồng, sau nỗi mất mát vì người vợ vừa ra đi. Đứa bé Nozomi rạng rỡ thốt lên khi đứng ngắm nhìn bức tranh tường cầu vồng và người cha nhận ra rằng "ân điển diệu kỳ" vẫn đang bên cạnh ông. Đó có thể là sự xuất hiện bất ngờ của một tên trộm với con dao trên tay, nhưng lại được bà chủ tiệm Etsuko mời dùng cơm và chuẩn bị chỗ ngủ một cách rất bình thường, như sự viếng thăm bất ngờ của một người bạn. Hay giản đơn như chính tình yêu ông Tani dành cho bà Etsuko - âm thầm và lặng lẽ suốt một đời. Ông luôn tôn trọng tình yêu của bà dành cho người chồng quá cố, nhưng vẫn luôn dành trọn yêu thương cho bà.


Mũi hoài vọng, tiệm cà phê bên mũi đá giúp hóa giải nhiều muộn phiền, một nơi mà nhiều con người chạy theo sự hối hả thời hiện đại như chúng ta rất cần. Nó dường như ẩn chứa những điều kỳ lạ, thu hút những lo lắng, bất an và trả lại cho các vị khách sự chữa lành, sức mạnh của niềm tin, hi vọng trong cuộc sống. Bà Etsuko đã nói “Trong cuộc đời của mình, một con người sẽ đánh mất rất nhiều thứ quý giá, nhưng trái lại cũng sẽ nhận được rất nhiều ân điển diệu kỳ. Chỉ cần nhận ra điều đó, mọi chuyện còn lại rồi sẽ ổn cả thôi.” Đó có lẽ là cách bà nhìn nhận cuộc sống, cũng là cách bà giúp soi sáng cho những vị khách vượt qua “đường hầm dài tăm tối” của họ.


Sách có bộ cục đơn giản, mỗi chương là một câu chuyện và không liên hệ với nhau nhiều lắm nên ta có thể lật bất kỳ chương nào đọc. Mỗi tựa đề đều là tên một bài hát được tác giả gắm gửi vào cuốn sách, vừa tạo thêm âm điệu riêng cho từng câu chuyện vừa giúp người đọc như hóa thân vào nhân vật để dễ dàng cảm nhận và thấu hiểu. Có thể đây là phong cách và dụng ý của tác giả, muốn chúng ta trở thành những người bạn đồng hành thực sự với các nhân vật, chạm vào không gian tiệm cà phê bằng nhiều giác quan nhất có thể. 


Mũi hoài vọng, một cuốn sách bạn có thể nghĩ ngay đến khi cảm thấy cần thêm năng lượng cho cuộc sống. Hoặc đơn giản hơn, là khi bạn cần một trạm dừng chân cho chuyến hành trình dài của bản thân. Có lẽ bạn không thể nào đến được với quán cà phê bên mũi đá của bà Etsuko, nhưng bằng cách mở ra và chìm vào từng trang sách, quán cà phê này sẽ tìm đến tâm hồn của bạn. 

Spotify

Youtube