Tôi là một người cha nghèo nhưng không bao giờ bắt con mình phải có “trách nhiệm làm giàu”
Đừng mê tín người nổi tiếng, cũng đừng mê tín người giàu.
Nhưng đừng ghét người giàu, cũng đừng khinh người nghèo
Hãy sống đẹp và chơi đẹp, hỡi những người tuổi trẻ!
Suôn sẻ đường vào Ba Lan với giá 7.500 USD/người
Hai đứa trẻ xuống ga chờ mãi chẳng ai ra đón
Ngồi xe, chui bụi cây, chạy và chạy chân không chạm đất biên giới
Saint-Ouen-sur-Seine, thành phố ngoại ô Paris đang dựng Làng Olympic cùng nhiều dự án liên quan Thế vận hội 2024. Võ Trâm Anh, một người trẻ gốc Việt đang giúp thiết kế tài liệu truyền thông thị giác cho các sự kiện của thành phố. Đồng thời, cô cũng đưa chuyện quá khứ sống lại với 10 bức tranh đồ họa về chất độc da cam ở Việt Nam, liên tục được triển lãm vào tháng 8 và tháng 12 năm 2021 tại Pháp.
Joe Vo Scanlon là một bệnh nhân người Anh. Cậu bé bị infantile sarcoma, tức ung thư mô mềm bẩm sinh. Võ Thu Thủy- bệnh nhân gốc Việt, bị ung thư vú. Thủy là mẹ của Joe. Câu chuyện về họ mà bạn sắp nghe sau đây là câu chuyện về một tình yêu còn lớn hơn chính cuộc đời họ.
Cần nói ngay rằng hồ sơ bệnh án, liệt kê quan hệ, mô tả về tình yêu kể ra vừa rồi chỉ là những vỏ chữ giới hạn. Nó cũng ngắn ngủi như cuộc đời vậy. Cảm xúc từ chuyện của Thủy và Joe mới là khía cạnh nhân văn, lớn lao hơn cả tình yêu thông thường. Sự dũng cảm bật ra từ một cơ thể yếu đuối luôn có sức lan truyền và vọng âm qua mọi giới hạn.
Sau khi đi chợ Phục sinh ở Colmar, chúng tôi tiến vào làng cổ Riquewihr uống bia trong Quán những thày tu. Hầu như góc nào cũng chộn rộn tiếng bước chân của khách thập phương. Và công viên Orangerie thì sực hơi ấm cò về làm tổ. Ký ức của êm đềm làng cổ, của cảm giác hạnh phúc choáng ngợp trước những đàn cò trắng sải đôi cánh to rộng giữa trời mây Alsace dường như còn tươi mới, như chỉ vừa xảy ra hôm qua.
Vĩnh viễn tị nạn trong ký ức thảm khốc của cái chết, của mất mát.
Bất cứ ai, nếu không thức tỉnh kịp thời, cũng là người tị nạn theo một cách nào đó.
Chè đỗ đãi, miếng ngon thời gian khó.
Tuổi thơ luồn chân trong chăn ấm, chuyện trò miên man.
Trái tim chật chội chất đầy bức bối, dồn nén đến đau lồng ngực.
Đã đủ phức tạp để mong đơn giản chưa?
Đã đủ lớn để mong bé lại chưa?
Đã đủ sóng gió để mong bình an chưa?