Trạm dừng chân trên đường thoát nghèo: án trục xuất, phòng biệt giam
Phận đàn bà “Yêu sai duyên, và mến chẳng nhằm người” (thơ Xuân Diệu)
Xa xôi nhất là đường về nhà.
Anh: dân học nghề bên Tiệp, tìm hướng ở lại Đức mà nghe chừng mờ mịt.
Chị: được cấp giấy định cư lâu dài thành kiều, cái giá chị đem lại cho anh cao lắm.
Niềm tin đổ vỡ. Gia đình chị lén đặt máy định vị trong xe của anh để có bằng chứng anh lén lút gặp nhân tình.
Tôi yêu bố nhất trên đời. Nhưng cũng sợ bố nhất trên đời.
Giá mà tôi biết cãi bố sớm hơn, để được nói tiếng nói của mình, chọn thực đơn cho mình, được là chính mình, để tôi biết cân bằng!
Chè đỗ đãi, miếng ngon thời gian khó.
Tuổi thơ luồn chân trong chăn ấm, chuyện trò miên man.