SẠC PIN ĐÓN TẾT
Tác giả: Fang Lynk (CH DCND Lào)
Năm 2021, như nhiều gia đình khác, lần đầu nhà tôi ăn Tết xa quê...
Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng càng đến gần thời điểm Tết, chồng tôi càng nhắc đi nhắc lại "Nếu thế này hay nếu thế kia... thì nhà mình có về không em?". Trong khi đó, là một người thực tế, ở giữa thời điểm giãn cách nghiêm ngặt và khoá cửa biên giới mọi nơi vì Cô - Vít, anh biết rõ câu trả lời.
Và tôi nhận ra…
Tôi nhận ra, lâu nay dù không ở Việt Nam nhưng khoảng cách một chuyến bay thẳng Viêng Chăn - Hà Nội như bấy lâu là không hề xa. 50 phút ở trên máy bay, nếu muốn, chúng tôi lúc nào cũng có thể về nhà.
Tôi nhận ra dù quanh năm có ở nước khác và tận hưởng cuộc sống ở đó, Tết nào chúng tôi cũng được về nhà.
Tôi nhận ra, mỗi một năm được về Tết một lần, với chồng tôi và cả gia đình chúng tôi, đó là một lần "sạc pin". Tôi liên tưởng tới bạn rô bốt hút bụi nhà mình. Mỗi lần sắp hết pin là nó kêu "returning to the dock to charge" (quay về nguồn để sạc) rồi chạy tới "chổng mông" vào cục sạc bên tường. Năm nay, ăn Tết xa quê, chúng tôi không được về nguồn. Chúng tôi không được sạc pin.
Tôi nhận ra, bấy lâu, mình luôn an tâm vì "nhà" vẫn ở đó, người thân yêu vẫn ở đó, mình có thể về bất kỳ lúc nào, có thể gặp họ mỗi năm một vài lần. Nhưng năm nay, Cô - Vít đã dạy chúng tôi một môn học mới và chúng tôi không có cách nào khác là phải tốt nghiệp môn học ấy. Không có thi lại, không có học hộ, không có nhắc bài. Mỗi người phải học bài học cuộc đời của chính họ. Bài viết này là một phần của cách tôi nhớ ra bài học của tôi.
Và tôi nhớ lại…
Tôi nhớ lại năm cũ, tuy 2020, Cô Vít đã kẻ một vạch đỏ vào những kế hoạch tôi viết ra từ đầu năm khi đóng cửa toàn bộ các trường học. Với cảm giác bức xúc và bị bó buộc khi bỗng dưng phải ở nhà chăm các con liên tục gần một năm mà tôi chắc rằng nhiều ông bố bà mẹ sẽ đồng cảm với mình, tôi cứ nghĩ năm vừa qua đã vô dụng. Thế mà, nhìn lại, hoá ra tôi cũng đã làm được một số điều dự định như tái bản sách. Một số điều không hề dự định từ đầu thì tôi lại làm được, ví dụ như làm sách chung và thành lập câu lạc bộ nghề nghiệp. Có lẽ tôi có kế hoạch A nhưng vũ trụ lại có kịch bản B hay hơn dành cho tôi. Và suy cho cùng, dù có làm hay không làm được gì thì qua một năm toàn Thế giới bị ảnh hưởng mà hiện tại tôi vẫn còn sống, vẫn còn đầy đủ gia đình người thân ở bên. Như vậy là may mắn lắm rồi.
Tôi nhớ lại bài phỏng vấn thầy Thích Nhất Hạnh của Oprah Winfrey, trong đó bà có hỏi cảm xúc của thầy thế nào trong thời gian hơn 20 năm "phiêu bồng" hải ngoại không được về nước? Thầy có nói rằng thời gian đầu, ngày nào thầy cũng nằm mơ mình được về Việt Nam. Mẹ thầy mất, thầy không có ở bên cạnh. Thầy trích hai câu thơ “Tôi thấy tôi mất mẹ. Mất cả một bầu trời." Tôi thấy nỗi mất mát của chúng tôi thật nhỏ bé, quá nhỏ bé so với vực thẳm đau buồn mà thầy đã trải qua.
Tôi nhớ lại khi sang Lào 6 năm trước, tôi đã "thay đổi tất cả chỉ trừ chồng và con”. Tôi đã bước ra khỏi vùng an toàn của mình, để bắt đầu học và xây dựng một sự nghiệp mới. Tuy phải học hỏi, phải vật lộn, phải vấp ngã, phải đứng dậy... nhưng sau một thời gian ổn định, bên ngoài vùng an toàn vẫn còn khá thoải mái. Năm 2020 đó đã làm cho tôi nhận ra: nếu tôi không tiếp tục thay đổi, tôi lại ở trong một cái VÒNG AN TOÀN MỚI rộng hơn. Những cơ hội mới mở ra đầy thách thức trước mắt. Tôi tự hỏi bản thân mình: Mình có thể hành động bất chấp sự không thoải mái không? Câu trả lời là "Có" (thực ra là "Có, tôi háo hức làm nó"). Và tôi đã chấp nhận những thử thách mới, buông bỏ những gì khó buông bỏ, kiên trì đọc những "dấu hiệu" và tự ném mình vào một khoảng không như người diễn viên xiếc đu dây mà lưới bảo hiểm dưới kia chỉ dệt bằng niềm tin. Tôi vượt qua những giới hạn của chính bản thân mình ngày hôm qua, rồi nhìn lại và mỉm cười. Đúng là mọi nỗi sợ hãi chỉ nằm ở vạch xuất phát. Tôi tự cười mình khi nhớ lại câu "If you do they, they did, you did." (Nếu bạn "đu dây", dây đứt, bạn "đứt" ^^) Trong những hoàn cảnh khó khăn nhất, tôi vui vì khiếu hài hước vẫn ở bên để trấn an mình. Được mạo hiểm, được dấn thân, được cười, được tin vào điều tôi chưa thấy, khi đó tôi cảm thấy mình thực sự "sống".
Có một người gắn bó sâu sắc với tôi từ lúc ấu thơ, gắn bó hơn cả mẹ, đó là bà ngoại. Từ Tết năm ngoái về thăm bà, thấy bà tuổi già sức yếu, vò võ một mình, tôi đã cố gắng nhờ người nhà ở Việt Nam mua điện thoại mới cho bà để chúng tôi có thể gọi điện video cho bà thấy mặt chúng tôi thường xuyên hơn. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, tôi thấy trong mình có một nỗi lo sợ mơ hồ rằng một ngày nào đó khi bà ra đi, mình không ở bên cạnh. Tôi phải làm gì đây? Tôi thậm chí cảm thấy CÓ LỖI VÌ MỘT VIỆC CHƯA HỀ XẢY RA. Thế rồi đến một ngày, khi ngắm nhìn bàn tay của mình, nhìn các đường gân xanh trên tay (tôi là một người mà y tá cực kỳ dễ lấy ven), tôi nhận ra: Gân tay tôi giống hệt gân tay của bà. Đó là những đường gân mà hồi nhỏ tôi hay sờ và hỏi bà sao tay bà nhiều gân thế. Bà thường trả lời do bà làm việc nhiều, bà vất vả. Nghe vậy, tôi thương bà và nhớ lắm những đường gân ấy. Bàn tay bà hóa ra ở ngay trong tay tôi. Bà ở trong tôi đây thôi, lúc nào tôi cũng có thể yêu thương ôm ấp. Bà chưa từng xa tôi và cũng không thể xa tôi được. Bà từng bảo tôi cứ sống tốt, sống khỏe mạnh là sống cho bà rồi. Thế mà tôi đã lãng quên, đã để tấm rèm của sự sợ hãi che mờ đi sự thật ấy.
Thầy Thích Pháp Hòa ở Canada từng giảng rằng, có lúc mình khóc người ra đi, nhưng có phải mình khóc cho họ như mình vốn nghĩ không, hay là mình khóc cho chính mình vì từ nay không còn họ ở cạnh bên nữa. Lúc ấy, mình có nhận ra hay có phân biệt được hay không?
Tôi đã chuẩn bị tinh thần từ rất lâu về những điều vô thường của cuộc đời, trong đó có những điều cực kỳ khó chấp nhận như sự ra đi tất yếu sẽ xảy ra của tôi, của những người thân yêu. Tâm thức là một loại thức ăn tinh thần thật đặc biệt, nó như kết nối với nguồn sống, với nguồn năng lượng và niềm hạnh phúc vô biên. Nếu phải “quay về nguồn để sạc, tôi đã biết cái Nguồn ấy nằm ở đâu mỗi khi tôi cảm thấy hao hụt năng lượng. Nguồn sạc pin ấy không phải ở Việt Nam, không phải ở nơi ai, không phải ở bên ngoài mà ở bên trong chính mình.
HÃY QUAY VÀO TRONG MÌNH ĐỂ SẠC KHI HẾT PIN, BẠN NHÉ!