Bài dự thi 013

MÓN ĂN VIỆT, VẤN VƯƠNG TRONG TÂM HỒN NGƯỜI XA XỨ

Tác giả: Lương Chi


Tôi không sinh ra ở Hà Nội, nhưng lại trải qua quãng tuổi thơ tươi đẹp ở mảnh đất này và lớn lên cùng với nó. Hà Nội trong tôi là một điều gì đó rất đặc biệt, khó có thể diễn tả được bằng lời, giống như nhà của mình, hay còn hơn cả như vậy. Hai mươi năm sống ở Hà Nội khiến tôi nhớ đến từng ngóc ngách của thành phố này, nhớ từng hàng cây, con ngõ, từng con đường mình từng đặt chân tới. Những dấu ấn của thị giác tạo nên nỗi nhớ sâu sắc trong tâm hồn. Thế nhưng, đấy mới chỉ là một phần của nỗi nhớ. Điều khiến tôi cứ lưu luyến mãi khi phải rời xa thành phố này chính là những món ăn đã làm nên một phần của tuổi thơ và theo tôi đến tận khi trưởng thành.


Sống trong một con ngõ nhỏ của thủ đô, cứ mỗi sớm thức dậy, tôi lại ấn tượng bởi tiếng rao của người bán bánh mỳ vang vọng từ xa xa : “Ai bánh mỳ nóng giòn đây, ai bánh mỳ nóng giòn nào?”. Khi chiếc xe đạp lại gần, hương thơm của chiếc bánh mỳ vừa ra lò ngay lập tức khiến tôi tỉnh ngủ. Cứ mỗi lần mẹ mua một chiếc bánh để ăn, tôi lại háo hức chạy xuống để hít hà và cầm ngay lên để cảm nhận hơi ấm lan sang bàn tay từ chiếc bánh còn nóng hổi. Bánh mỳ nóng giòn chấm với sữa đặc ông thọ là nhất. Vỏ bánh mỳ giòn tan quyện với cái béo ngọt của sữa luôn khiến tôi cảm thấy thích thú khi nhai trong miệng.


Có những lần khác, tôi dậy sớm và đi bộ buổi sáng cùng ông ngoại quanh công viên gần nhà nên chẳng kịp mua bánh mỳ. Thế nên, mỗi lần đi thể dục về tôi lại ghé qua hàng xôi cạnh nhà để mua ngay một gói xôi cho bữa sáng: “Cô cho cháu hai nghìn bậc xôi với ạ. Cháu ăn ít lạc, có ruốc và vừng cô nhé!”. Cái ngày tôi còn bé, hai nghìn là đủ để mua một gói xôi to đùng khiến tôi no đến trưa. Hôm nào ăn ít hơn, tôi mua năm trăm hay một nghìn xôi, cô vẫn bán. Cô bán xôi miệng tươi cười, tay cầm chiếc đũa cả xới xôi nhanh thoăn thoắt. Những hạt nếp trắng mềm dẻo trộn với đỗ xanh hoặc lạc, nằm gọn gàng trong hai chiếc thúng, lần lượt được xới ra và đùm trong chiếc lá sen mới hái ngày hôm trước. Mang về đến nhà, mở gói xôi ra, hương thơm dịu của lá sen quyện với mùi thơm thoang thoảng của nếp cái hoa vàng khiến tôi không kìm được mà thò tay vào véo từng vắt xôi nhỏ, chấm muối vừng rồi cho vào miệng. Muối vừng vừa giòn, vừa ngậy lại đậm đà rất hợp với cái ngọt và dẻo của nếp trắng cùng vị bùi của lạc hay đỗ xanh. Vậy là ấm cái bụng, đảm bảo học đến trưa cũng không lo đói.


Sáng nào có thời gian hơn một chút, không phải vội đến trường, chị em tôi sẽ được bố chở đi ăn phở. Khỏi phải nói, chúng tôi thích đến nhường nào. Khi mới cách hàng phở vài mét, tôi đã ngửi thấy rõ mùi thơm nồng của quế, hồi, thảo quả và hành nướng quyện với mùi thịt bò. Anh bán hàng bốc từng nhúm bánh phở trắng phau bỏ vào nồi nước đang sôi sùng sục để trần cho mềm rồi vớt ra nhanh chóng. Từng lát thịt mềm, mỏng được xếp khéo léo bên trên những sợi phở trắng. Một chút hành lá xanh tươi khiến cho bát phở trở nên bắt mắt vô cùng, và không thể thiếu được là nước dùng thật trong được rưới lên trên khiến bát phở trên nên quyến rũ. Khi phở được bưng ra bàn, tôi chẳng thể nào kìm lòng được trước vẻ hấp dẫn của nó cả về thị giác và khướu giác. Bánh phở, thịt, hành và nước dùng, tất cả tạo nên tổng thể hoàn hảo cho món ăn này. Cảm giác khi những sợi phở mềm mịn lướt qua bờ môi cùng với nước dùng ngọt và thanh trở thành một phần kí ức trong tôi suốt những năm tháng sau này.


Hà Nội không chỉ có bánh mỳ, xôi, phở mà còn nhiều món ăn nữa khiến tôi nhung nhớ. Nào là bát cháo sườn trắng ăn kèm với quẩy giòn, nào là chiếc bánh khúc đậu xanh với thịt ba chỉ, món bún chả đậm đà và thơm phức với hai loại thịt nướng, món bánh cuốn mềm mỏng và nóng hổi vừa được cuộn lại xong... Một bức tranh ẩm thực đa dạng và phong phú vô cùng. Cái sự ngon của các món ăn đến từ mảnh đất này là điều gì đó rất đặc biệt và ấn tượng để rồi sau này khi xa nhà, những cảm giác mà chúng mang lại cứ khiến tôi không ngừng tìm kiếm.


Tôi sống ở Paris đã hơn mười năm. Thành phố này là nơi giao thoa của mọi nền ẩm thực trên thế giới. Ở đây, bạn sẽ dễ dàng tìm được các món ăn nổi tiếng của các quốc gia khác nhau như Ý, Tây Ban Nha, Ấn Độ, Mexico, Nhật Bản, Hàn Quốc... và chắc chắn cả Việt Nam nữa. Các món Việt ở đây đều đầy đặn, ăn cũng khá ngon nhưng mùi và vị lại không giống hoàn toàn do chúng được chế biến để phù hợp với khẩu vị của người dân bản xứ. Người Pháp ăn nhạt, nhưng lại thích ngọt, vì thế các món Việt ở đây đều được cho thêm chút đường để làm hài lòng thực khách phương tây. Vì lý do như vậy nên dù ở đây không thiếu quán ăn Việt Nam, tôi vẫn lựa chọn vào bếp để tự tay nấu cho gia đình những món ăn quê hương theo đúng những kí ức về mùi vị mà tôi còn lưu giữ. Thế nhưng, khi bạn rời nhà và xa khỏi căn bếp của mẹ, để nấu được một món ăn đúng như ý mình là điều không dễ khi mà những nguyên liệu cần thiết để chế biến món ăn không phải lúc nào cũng sẵn có và đầy đủ. Đó là lúc chúng ta phải học cách chấp nhận hoặc sáng tạo món ăn để phù hợp với thực phẩm địa phương. Bánh cuốn tráng bằng chảo, bún chả với thịt nướng trong lò, món phở với sợi khô hay xôi nấu từ nếp Thái... có bao nhiêu nữ công gia chánh mẹ dạy từ nhỏ đều được tôi mang ra để áp dụng. Khi những món ăn được nấu xong, dù vị của chúng vẫn chưa trọn vẹn nhưng tôi vẫn thấy vui mừng và tự hào khi bản thân mình đã làm được những món mà trước đây từng nghĩ chỉ có đầu bếp mới chế biến được.


Nhưng sau tất cả, tôi vẫn phải thành thật với chính mình rằng, cảm nhận hương vị với từng món ăn Hà Nội mà tôi lưu giữ trong kí ức vẫn không thể nào thay thế được. Chúng trở thành những mảnh tâm hồn vấn vương mãi trong lòng tôi, một người con xa xứ.


Paris, ngày 01 tháng 06 năm 2022.