Bài dự thi 011

DU LỊCH BỤI THỜI YAHOO

Tác giả: Thủy Kiều (Việt Nam)


Mùa hè cách đây 10 năm, tôi nhận được cuộc gọi của Lan – cô em họ bên ngoại: “Chị ơi, đang có vé máy bay rẻ đi Malaysia đấy”. Tôi không hứng thú lắm với điểm đến, nhưng vì chưa đi Malaysia bao giờ nên tôi đồng ý ngay. Lan rủ thêm Điệp – một cô em họ khác của tôi. Tôi rủ thêm Phương – một cô bạn đồng nghiệp thân thiết. Rủ rê là “đặc sản” của du lịch bụi thời đó. Càng đông càng vui, miễn là hợp gu. 


Chúng tôi đặt vé trước ngày khởi hành hơn 2 tháng. Nhưng không ngờ chuyến đi này gặp khá nhiều trúc trắc. Mọi chuyện bắt đầu từ lúc Điệp nhắn tin cho tôi, than thở: “Em không đi Malaysia cùng các chị được đâu. Em bị vướng lịch thực tập”. Tôi đón nhận tin này bằng một tiếng thở dài: “Haiz, rõ chán! Em không đi thì còn nói chuyện làm gì”. Trong nhóm, Điệp trẻ nhất, sôi nổi nhất, nhiều năng lượng nhất. Không có con bé, sự háo hức của tôi về chuyến đi này chỉ còn 50%.


Một tuần trước khi bay, tôi lại nhận được cuộc gọi của Lan. Tôi bàng hoàng khi nghe Lan thông báo: “Em vừa bị tai nạn. Chắc em không đi Malaysia với các chị được rồi”. Lan bị giật túi trên đường đi làm về, bị gãy 4 chiếc răng cửa. Tôi cố gắng năn nỉ Lan: “Tay chân em không bị làm sao thì vẫn đi được mà. Cố gắng nhé em. Thiếu cả em nữa thì chán lắm, chị không đi đâu”. Lan nói như sắp khóc: “Em cũng muốn lắm. Nhưng chồng em không đồng ý chị ạ”.


Tôi không chỉ buồn vì nhóm phượt lại vắng thêm một người, mà còn có cảm giác sợ hãi. Tôi và Phương sẽ đi bằng cách nào? Mỗi khi đi đâu đó, tôi vốn quen đi theo người khác. Tôi chưa bao giờ đảm nhiệm vai trò dẫn đường. Phương thì chưa bao giờ đi nước ngoài nên áp lực dồn hết vào tôi.

 

Sát ngày bay, Lan gọi tôi một lần nữa: “Em thấy chồng em bảo bên đó an ninh không tốt, nhiều cướp giật lắm. Các chị cẩn thận đấy nhé. Hay là...”. Thấy Lan chuẩn bị bàn lùi, tự dưng tôi quyết đoán hơn hẳn: “Kệ, chị và Phương sẽ đi. Em thấy đấy, em ở nhà cũng không an toàn mà. Chính em vừa bị giật túi đấy thôi”.


Tôi tự làm chương trình cho chuyến đi, vạch ra từng mục phải thực hiện. May mắn là một năm trước, tôi từng du lịch bụi bên Singapore nên cũng dắt lưng được chút ít kinh nghiệm. Sẵn mối quan hệ với một người chị cho thuê phòng trọ bên đó nên tôi mạnh dạn nhắn tin: “Chị ơi, tụi em chuẩn bị sang Malaysia chơi. Chị có quen ai bên đó mà có dịch vụ homestay không chị?”.


Chị là người tôi “túm” được ngẫu nhiên trên Google khi đang lang thang tìm kiếm homestay. Tôi add nick Yahoo của chị và bắt đầu trò chuyện. Quen nhau trên mạng nên chúng tôi không có cơ sở nào để xác định đối phương là người tử tế hay không. Tôi không biết chị nghĩ gì về tôi, nhưng nghe giọng nói và thái độ của chị, tôi có cảm giác chị ấn tượng tốt về mình. Tôi cũng có linh cảm tốt về chị. Quan trọng là, tôi luôn làm theo trái tim. Và trái tim tôi đã đúng. Gặp chị ở Singapore, tôi thấy chị gần gũi và tình cảm như người nhà. Chị thì nhận xét tôi “dễ thương như con cún”. 


Tôi về Việt Nam, hai chị em vẫn giữ liên lạc. Lần này, đúng như mong muốn của tôi, chị đã giúp tôi kết nối với một người bạn của chị tên Trang ở Malaysia. Thế là chúng tôi có ngay một chỗ ở vừa rẻ vừa an toàn. Tôi biết ơn chị lắm, rối rít cảm ơn chị.


Malaysia là một quốc gia đa văn hóa, nhưng tôn giáo chính thức là Hồi giáo. Tôi thu thập chút ít thông tin về điểm đến, cẩn thận vạch sẵn chương trình cho từng ngày: đi đâu, ăn gì, mua gì... Phương là đứa nhàn nhất, nó không phải chuẩn bị gì ngoài hành lý. Gặp Phương ở sân bay, tôi trêu nó: “Bà có thấy hồi hộp không?”. Phương lắc đầu: ‘Bình thường!”.


Máy bay hạ cánh, tôi và Phương nhanh chóng di chuyển theo dòng người phía trước để lấy hành lý. Sân bay rộng nhưng cũ kĩ. Tôi nói đùa với Phương: “Trông bọn mình như hai đứa đang đi chợ ấy bà nhỉ”. Chỉ vì buôn vài câu mà chúng tôi bị mất phương hướng, không tìm được nơi lấy hành lý. Ước tính thời gian từ khi hạ cánh đến lúc này đã khá lâu rồi nên tôi quyết định hỏi đường ra khu vực hành lý thất lạc. 

Nhìn thấy 2 chiếc vali quen thuộc, tôi và Phương mừng lắm, không ngừng nói “cảm ơn” 2 nữ nhân viên ở đó. Nhưng họ nhìn chúng tôi bằng ánh mắt hơi đáng sợ. Tôi cảm thấy điều gì đó bất ổn sắp xảy ra. Người phụ nữ Hồi giáo đứng gần tôi nhất còn thể hiện sự giận dữ khiến tôi lúng túng. Sau vài giây định thần, tôi hiểu ngay ra vấn đề. Có lẽ trong vali của Phương có thứ gì đó bất thường. 


Theo yêu cầu của họ, chúng tôi phải mở vali để kiểm tra. Lục lọi một lúc, họ giơ ra trước mặt tôi một túi đồ được gói ghém cẩn thận và hỏi: “Đây là cái gì vậy?”. Tôi ngơ ngác quay ra hỏi Phương: “Bà mang cái gì thế?”. Phương thì thào: “Giò heo”. Tôi choáng váng: “Ôi thôi xong, tôi quên dặn bà người Hồi giáo không ăn thịt heo”. Tôi quay sang xin lỗi 2 nhân viên sân bay với thái độ vô cùng thành khẩn, và hứa rằng lần sau chúng tôi sẽ không làm thế nữa.


Nhận lời xin lỗi của tôi, họ vẫn không hài lòng. Vừa sốc vừa xấu hổ, nhưng may mắn là chúng tôi vẫn được giữ toàn bộ hành lý của mình. Tạm quên “tai nạn” không mong muốn ấy, tôi và Phương kéo vali ra khu vực chờ xe bus để tiếp tục di chuyển vào thành phố. Thủ đô Kuala Lumpur dần hiện ra trước mắt chúng tôi. Vừa xuống xe, tôi đã ngó nghiêng tìm kiếm tòa tháp đôi Petronas để định vị rồi gọi chị Trang để thông báo chúng tôi đã đến nơi. 


Tôi hơi bất ngờ khi nghe chị trình bày một sự cố ngoài mong muốn: “Chị xin lỗi nhé, hiện tại chị chưa thu xếp được phòng cho các em vì cô gái người Mỹ vừa đánh mất hộ chiếu nên chưa thể check out được... Bây giờ chị sẽ đưa các em đến một khách sạn gần nhà chị, giá tương đương. Chắc chắn sẽ có phòng cho các em. Thông cảm giúp chị nhé...”. Không còn cách nào khác, tôi chấp nhận cách giải quyết của chị. 


Nhân viên khách sạn xử lý khá nhanh thủ tục đặt phòng. Chị Trang gợi ý tôi: “Các em có muốn đi chơi luôn không? Chiều nay chị có hẹn với bạn ở trung tâm. Nếu các em muốn, chị sẽ cho các em đi nhờ”. Tôi và Phương không mệt sau một hành trình dài nên chúng tôi cảm thấy ý tưởng của chị thật tuyệt. 


Chị đón chúng tôi bằng chiếc xe mui trần màu đỏ, thả chúng tôi ngay dưới chân tháp đôi Petronas, không quên dặn dò khi nào muốn quay về khách sạn thì đi bus số bao nhiêu, đón xe ở chỗ nào,...


Tôi và Phương đi dạo loanh quanh Petronas, chụp ảnh bên đài phun nước và bắt đầu “chém gió” về hành trình bão táp từ sáng đến chiều. Khu vực chúng tôi ngồi nghỉ ngày càng đông người. Nhìn những khuôn mặt lạ hoắc, tôi chợt nghĩ đến cảnh báo của Lan về tình hình an ninh ở đây. Nhưng tôi không nói gì với Phương vì không muốn nó lo lắng. 


Chúng tôi rủ nhau đi tìm quán ăn. Bữa tối đầu tiên ở Malaysia, chúng tôi quyết định lựa chọn vài món truyền thống. Tôi không nhớ tên từng thứ mình đưa vào miệng, nhưng tôi ấn tượng một loại bánh có vị khói rất đặc trưng. Ăn tối xong, chúng tôi tiếp tục order món đá bào để tráng miệng. Hai bát đá bào màu sắc rực rỡ, bốc khói nghi ngút được bưng ra. Cả tôi và Phương đều ngỡ nó ngon lắm, nhưng khi đưa vào lưỡi, tôi thấy nó có vị mặn. Ngước lên, tôi thấy Phương cũng nhăn mặt: “Ừm, vị của món này sai sai thế nào ấy bà ạ”.


Bước ra khỏi quán ăn, tôi an ủi Phương: “Thế là chúng mình đã được nếm món ăn địa phương rồi”. Chúng tôi đi bộ ra phía sau tháp đôi Petronas để tìm điểm bắt xe bus như lời dặn của chị Trang. Bỗng nhiên tôi cảm thấy mình và Phương thật ngầu. Buổi sáng, chúng tôi còn hoang mang và lo lắng trước khi đặt chân đến đây. Nhưng chỉ sau vài tiếng đồng hồ, chúng tôi hòa nhập khá nhanh và chủ động trong từng bước đi. Tôi thấy sung sướng và tự do vô cùng. 


Xe bus dừng ở bến cuối, không thấy tôi và Phương xuống, người phụ xe hỏi: “Sao 2 cô còn ngồi ở đây thế?”. Tôi cười lịch sự: “Đây là bến cuối rồi hả anh?”. Anh ấy gật đầu: “Ừ, không còn điểm nào nữa đâu. 2 cô xuống đi nhé”. Đi bộ một đoạn chúng tôi mới phát hiện nơi này quen thuộc quá, đường về khách sạn đây rồi. 


Hôm sau, tôi và Phương dậy sớm, vì theo chương trình tôi tự set up thì ngày hôm đó chúng tôi sẽ đi 1 điểm khá xa, đó là thành phố cổ Malacca. Hai đứa ăn vội mấy món mang từ Việt Nam sang. Tôi lúc nào cũng háo hức chơi hơn ăn nên chỉ ăn rất ít. 


Malacca không có gì quá đặc biệt, chúng tôi di chuyển theo chiều dọc. Tôi có cảm giác nơi này hơi giống Tạ Hiện của Hà Nội, cũng có chỗ khiến tôi liên tưởng đến phố cổ Hội An. Trong lúc chụp ảnh cho nhau, tôi phát hiện trời dần chuyển màu, Phương giục: “Nhanh quá, chưa kịp chơi thì đã tối. Bọn mình phải về Kuala Lumpur ngay kẻo muộn”. Tôi thấy hơi tiếc nhưng không thất vọng, ngược lại, tôi còn cảm thấy tự hào vì mình đã hoàn thành mục tiêu của ngày đầu tiên. 


Ở đây chưa lâu mà không hiểu sao, mỗi lần đi bộ về khách sạn, tôi thấy như mình đang được về nhà, cảm giác thân thuộc đến kỳ lạ. Đã thành thói quen, chúng tôi lại tạt vào hàng tạp hóa để mua vài món ăn vặt. Tự dưng tôi quên khuấy lời cảnh báo của Lan. Về khách sạn hơi muộn, con đường hơi ít ánh đèn và chỉ có tôi và Phương, nhưng tôi không sợ. 


Ngày thứ 3 ở Malaysia, chúng tôi khám phá cao nguyên Genting, cách thủ đô Kuala Lumpur hơn một tiếng lái xe. Vì thiếu ngủ và phải di chuyển liên tục nên chúng tôi đã ngủ quên trên xe bus. Vị khách tốt bụng nào đó lay nhẹ vai làm tôi giật mình. Tôi mắt nhắm mắt mở gọi Phương: “Đến rồi bà ơi”. 


Lạc vào khu vui chơi giải trí sôi động, tôi và Phương bị choáng ngợp, phải hỏi đường liên tục. Tôi ấn tượng một người đàn ông lớn tuổi, cách ông chỉ dẫn chúng tôi rất đặc biệt, tỉ mỉ đến từng chi tiết. Tôi có cảm giác ông rất thấu hiểu tâm lý của người bị lạc đường. Nhờ ông, chúng tôi đã ghé chơi được rất nhiều nơi. Nhưng đến buổi chiều, khi cần quay lại điểm cũ để chuẩn bị về thủ đô, hai đứa lại nhìn nhau ngơ ngác. Hệ thống thang cuốn chằng chịt trước mặt làm tôi bối rối. Đúng lúc đó, người đàn ông chỉ đường hồi sáng vẫy vẫy chúng tôi. Tôi mừng như gặp được người thân nơi đất khách. Chúng tôi chạy vội đến chỗ ông, thở không ra hơi. Ông hỏi: “Hai đứa muốn quay lại chỗ cũ phải không? Thế này nhé...”.


Nhờ ông chú tốt bụng mà chúng tôi đã hoàn thành chương trình khám phá Malacca. Buổi tối hôm ấy, vừa đặt chân về Kuala Lumpur, Phương đề xuất: “Hôm nay chúng mình ăn món Tàu nhé?”. Tôi đồng ý ngay. Chúng tôi đi bộ xuống một nhà hàng dưới tầng hầm với những bước đi vô cùng nhanh nhẹn, tự tin, như thể đang đi chơi ở Hà Nội vậy. Chưa bao giờ tôi được ăn món vịt quay ngon như thế. Cô bạn đồng hành thông minh của tôi còn order thêm một suất mang về khách sạn để 2 đứa ăn đêm. 


Ngày thứ 4 ở Malaysia, chúng tôi dự tính đi thăm vườn lan, vườn chim, bảo tàng và thánh đường. Lần này, tôi gặp chút khó khăn khi tìm xe bus. Quãng đường khá xa, chúng tôi không muốn gọi taxi vì sợ tốn tiền. Thấy 2 người đàn ông trong quán gần đó, tôi chạy đến nhờ họ chỉ dẫn. Người đàn ông có dáng người hơi mập gợi ý: “Đợi anh một lát nhé, anh và bạn ăn sáng xong sẽ chở các em tới đó liền. Tiện đường anh đi làm mà”. 


Tôi nghe mà không tin vào tai mình. Không hiểu sao mình liên tục gặp hên như thế. Tính tôi rất ngại nhờ vả người khác, nhưng trong tình huống này, tôi không muốn từ chối. Trên đường, anh vui vẻ trò chuyện với tôi. Khi biết tôi đến từ Việt Nam, anh vui lắm. Anh khoe: “Anh cũng từng công tác ở Việt Nam đấy”. Bước xuống xe, chúng tôi cảm ơn anh bằng tất cả lòng biết ơn của mình. Ngày thứ 4 của chúng tôi diễn ra trọn vẹn nhờ người anh tốt bụng và dễ thương này.


Ngày thứ 5, cũng là ngày cuối cùng ở Malaysia. Lúc này, chúng tôi không khác gì 2 con “ma xó” nơi đất khách. Phương xui tôi: “Hay là chúng mình check out khách sạn luôn đi bà nhỉ? Mình mang hành lý ra sân bay gửi rồi đi chơi tẹt ga, đêm nay mình quay lại sân bay, ngồi chờ vài tiếng là đến giờ bay rồi còn gì. Đỡ phải quay về khách sạn mà lại tiết kiệm được một ít tiền để mua sắm”.


Tôi rất phấn khích với ý tưởng ngoạn mục của Phương. Khi đề nghị được check out sớm, tôi cẩn thận hỏi nhân viên khách sạn: “Chúng tôi có được trả lại tiền không ấy nhỉ?”. Cậu ta vừa chăm chú bấm máy tính, vừa trả lời: “Được chứ, đợi tôi tính tiền cho các cô đã nhé”. Trong lúc chờ đợi, tôi và Phương nhìn nhau, cười thích thú. 


Gửi hành lý ở sân bay xong, tôi thấy nhẹ cả người. Đi bộ ra bến xe để quay lại thủ đô mà tôi có cảm giác như mình đang bay. Vì là ngày cuối nên chúng tôi quyết định “xõa” đến đồng tiền cuối cùng. Nhưng, một khi lạc vào khu vực shopping mall, thì có lẽ bao nhiêu tiền cũng không đủ. Những gian hàng “ngon – bổ - rẻ” như có ma lực khiến chúng tôi không thể rời mắt. Khi đã hết sạch tiền, tôi và Phương quyết định hỏi đường ra quầy đổi tiền. Một lần nữa, chúng tôi lại gặp được người tốt. 


Tôi chăm chú lắng nghe chỉ dẫn của người đàn ông đứng gần mình nhất, nghe rõ từng chữ. Sau đó tôi và Phương đi nhanh ra phía quầy đổi tiền. Bỗng nhiên tôi có cảm giác rất lạ, ngoảnh lại thì thấy người đàn ông lúc nãy đang đi theo mình. Anh bảo: “Sợ hai đứa đi lạc nên anh đi cùng một đoạn”. Tôi ngạc nhiên về sự cẩn thận và chu đáo của anh. Gần đến nơi, anh chỉ thẳng về phía trước: “Kia nhé! Giờ anh đi đây. Chúc hai em chơi vui nhé”. Tôi không biết nói gì ngoài lời cảm ơn thốt lên từ trái tim. 


Chuyến bay về Việt Nam hạ cánh lúc 3 giờ chiều. Phần lớn hành khách bay cùng chúng tôi hôm đó là công nhân làm việc ở Malaysia về thăm nhà. Họ mang theo rất nhiều hành lý và đồ lặt vặt, nhiều nhất là thú nhồi bông. Thi thoảng, đồ của họ rơi cả vào người tôi, nhưng tôi không thấy phiền vì còn đang phấn khích với những gì mình vừa trải nghiệm. Tôi nghĩ, nhất định khi về đến nhà, tôi phải khoe ngay với Lan rằng Malaysia là đất nước vừa xinh đẹp vừa an toàn. Con người ở đây thân thiện và dễ mến. Nếu có dịp, tôi sẽ quay lại nơi này một lần nữa.