Bài dự thi 009

NHỚ MÓN “CHÈ MỲ QUẢNG” QUÊ TÔI

Tác giả: Huỳnh Thu Dung (Hà Lan)


Ai đi du lịch nơi đâu thì phải kết hợp với tìm món ăn ngon xứ đó mà thưởng thức, là chuyện hiển nhiên rồi. Phan Thiết quê tôi, ngoài việc thu hút người tứ phương bởi cảnh quan đa dạng, non nước hữu tình, nơi này còn có vô số những món ăn ngon. Không chỉ có những món hải sản tươi ngon vì sở hữu một vùng biển dài và trù phú, quê tôi còn có những món ăn đúng chất địa phương, đậm đà riêng biệt, làm nên một nền ẩm thực xứ biển Phan Thiết vô cùng độc đáo và gây thèm gây nhớ bất kỳ ai.


Có người từng hỏi tôi, trong các món ăn quê hương, tôi thích nhất món ăn nào? Ngẫm nghĩ cũng phải một lúc bởi món nào cũng ngon và gây thèm gây nhớ. Cái xứ nhỏ xíu gió cát tứ bề, mà nhiều món ăn riêng biệt độc đáo với đậm đà ghê. Mỳ Quảng, bánh canh chả cá, bánh căn bánh xèo, bánh mì quai vạc, mắm chao, cá nục kho, cá bã trầu nấu canh cà... Rồi bánh mì xíu mại, khoai ngào đường, trứng vịt lộn, trái cây dầm... Món ăn với cơm, món ăn chơi, món ăn khuya... đều ngon và riêng biệt. Nhưng nếu phải chọn món nào đứng vào số 1, chắc là tôi sẽ chọn món mỳ Quảng thôi. Nó là một món ăn theo chân người dân quê tôi từ nhỏ cho đến lớn.


Mỳ Quảng quê tôi cũng xuất thân từ xứ Quảng. Cái tên nó như vậy rồi mà. Nhưng nó không phải nấu với gà và tôm như ở Quảng, mà lại dùng thịt vịt và thịt heo. Có lần tôi đem thắc mắc này hỏi vài bậc cao niên thì được trả lời có thể lúc món ăn này di cư đến quê tôi thì nơi đây có nguồn thịt heo và vịt nhiều hơn, nên nó đã được chọn làm nguyên liệu thay thế, và trở thành “mỳ Quảng Phan Thiết”.


Đã vậy mỳ Quảng Phan Thiết còn nấu khá ngọt. Nhiều gia đình khi nấu tại nhà thì dùng hoàn toàn nước dừa tươi để chế biến. Hàng quán thì tiết kiệm hơn, nấu nước dùng bình thường nhưng thêm vào nước vài trái dừa tươi, cộng thêm nêm nếm nhiều đường. Có người nói món này “ngọt như chè”. Nhiều người còn nói vui là “chè mỳ Quảng”. Nhưng đối với người Phan Thiết gốc, thì khi ăn món này, người ta còn rưới lên một chút nước mắm ngon, dầm thêm trái ớt sim vào cho cay, vắt thêm một lát chanh chua chua vào tô nữa, để cân bằng khẩu vị, vì vậy mà không thấy ngọt.


Có thêm mấy điểm khác món mỳ Quảng chính gốc nữa là sợi “mỳ” làm bằng bột gạo, mỏng chỉ khoảng bằng một nửa sợi “mỳ” ở Quảng, và giống như sợi bánh phở. Nước lèo, tức nước dùng, được chan ngập tô mỳ, giống như hủ tíu hoặc phở, chứ không chan vừa sâm sấp  như ngoài Quảng. Rau ăn kèm thông dụng nhất là rau húng lủi, cùng với diếp cá và sà lách. Vài chỗ còn có thêm đọt vạn thọ tây. Thịt vịt và thịt heo đều được hầm trong nước lèo rất lâu, mềm nhừ và dễ ăn, đồng thời làm cho nước lèo trở nên thơm ngon quyến rũ thực khách. 


Còn nhớ khi còn nhỏ, dù gia cảnh không đến nỗi quá bần hàn, nhưng tôi nghĩ cha mẹ mình cũng chật vật nhiều, bởi một đàn con ăn như hạm và lúc nào cũng đói. Có lần mẹ tôi không biết buôn bán được thuận lợi gì đó, có được số tiền. Hôm đó mẹ tôi vui vẻ vô cùng, nói tối nay không ăn cơm nhà, mẹ dẫn tất cả đi ăn mỳ Quảng. Trời ơi nghe vậy tôi mừng rơn. Chờ đến chiều tối mẹ dẫn 5 đứa con líu ríu đi bộ đến quán để ăn mỳ Quảng như đã hứa. 5 đứa bé lút cút đi bên cạnh mẹ, qua đến cầu Trần Hưng Đạo thì tôi bắt đầu suy nghĩ. Chẳng mấy khi mẹ vui vẻ dẫn cả lũ đi ăn uống thế này, mình phải tranh thủ tận hưởng. Tôi níu tay mẹ và nói, mẹ ơi, lát nữa con có thể ăn một lúc 2 tô mỳ Quảng được không? Con đói và thèm món ăn này quá. Mẹ tôi gật đầu rộng rãi, được, con ăn 2 tô cũng được. Nhưng đi được một đoạn nữa rồi tôi lại nghĩ, lỡ đâu mình ăn 2 tô xong vẫn còn đói và thèm, thì thế nào? Thế là tôi lại níu tay mẹ, hỏi mẹ ơi nếu con ăn hết 2 tô mà vẫn còn đói, con có thể ăn 3 tô được không mẹ? Mẹ tôi quát lên giữa đường: Cái thân bé xíu ăn gì nổi 3 tô mà hỏi này hỏi nọ. Tôi tiu nghỉu không hỏi thêm nữa, cắm cúi đi.


Quả là mẹ tôi nói đúng, sức tôi làm sao mà ăn hết một tô lớn, nói chi đến tô thứ hai hay tô thứ ba. Ngồi xuống bàn chỉ ăn được một lúc là tôi bắt đầu no, không ăn thêm nổi. Nhưng chỉ cần một đêm thức dậy đến sáng, lại bắt đầu thèm và nhớ. Giờ tôi đi xa, mỗi lần về quê dù bận bịu gì, đều ghé lại quán mỳ Quảng quen thuộc để thưởng thức một tô. Món này lạ là chẳng có nhà hàng sang trọng nào có bán, mà chỉ là những quán bình dân, những góc phố nhỏ, những quán liêu xiêu nép dưới mấy hàng hiên. Và đã trở thành một món ăn theo mãi bước chân tôi.