Bài dự thi 006

CON GÁI TÔI CÓ GIÁ 100 CON BÒ

Tác giả: Hảo Phạm Fiori (Kenya)


Hồi còn sống ở Kenya, gia đình tôi hay đi chơi hồ nước mặn có tên là Magadi ở cách Nairobi khoảng 3 giờ lái xe. Đây là một nơi tuyệt đẹp, khung cảnh tựa như những hoang mạc trên sao Hỏa, đồng thời cũng là nơi sinh sống của cộng đồng người thổ dân Masaai. 

Khi đến đây lần đầu tiên vào năm 2012, chúng tôi đã gặp và làm quen với một chàng thanh niên người Masaai 18 tuổi tên là Toikan. Là một trong số ít những người cấp tiến muốn đến trường và chủ động đi học, cậu nói tiếng Anh khá tốt. Toikan làm nghề hướng dẫn viên du lịch cho khách nước ngoài đến thăm quan nơi này.

Trong một lần trở lại Magadi vào năm 2015, chúng tôi tình cờ gặp lại Toikan nên mời cậu lên xe để dẫn đường. Khi này cậu đã 21 tuổi và vẫn ấp ủ ước mơ bán bớt đàn bò dê cừu để lên thủ đô theo học ngành kỹ sư cơ khí ở trường đại học Nairobi. Tôi vẫn nhớ ở lần gặp đầu tiên, cậu ấy kể rằng bố cậu có 7 bà vợ (người Masaai được có tối đa...14 vợ) nên hỏi lại:

- Thế nào Toikan? Tôi nhớ là bố cậu có 7 bà vợ đúng không?

- Ồ, 8 bà rồi đấy!

Thì ra là trong gần 3 năm qua, ông ấy đã kịp cưới thêm một vợ nữa.

- Ồ ngưỡng mộ quá, thế sức khỏe của ông ấy tốt chứ? 

Ý tôi muốn hỏi thăm sức khỏe của bố cậu ấy chứ không có định trêu trọc gì liên quan đến việc ông có 8 vợ.

- Ông ấy 82 tuổi rồi đó chị! Ông được coi là một trong những già làng uyên bác nhất.

- Thế cậu là con của bà vợ thứ mấy?

- Mẹ tôi là vợ đầu, gần 45 tuổi. Còn vợ út của bố tôi thì sắp tròn 15.

Ôi, chồng 82, vợ cả 45 và vợ út chưa đến 15. Tôi tò mò quá thể nên hỏi tiếp:

- Vậy chứ cậu phải gọi cô ấy là “mẹ kế” à?

- Thực ra thì vì tôi phải tôn trọng cô ta nên thường nói “mẹ tôi” khi kể chuyện về cô ấy.

Ồ, cái văn hóa thổ dân châu Phi này đến hay. Tôi hỏi thêm:

- Này, thế các bà vợ không ghen với nhau sao?

- Họ không biết tình yêu là gì nên không ghen. Tôi được đi học nên tôi đã biết đến cái gọi là tình yêu. Tôi muốn tìm một cô gái và yêu cô ấy. 

“Tốt! Tư tưởng tiến bộ”, tôi nghĩ thầm. 

- Và chắc là cậu không muốn lấy nhiều vợ giống bố cậu đâu nhỉ? 

Toikan nhìn tôi, lắc lắc cái đầu trọc lốc:

- Ồ không, tôi chỉ muốn yêu một cô thôi. À mà này, con gái chị kia à? Tôi cưới cô ấy được không? Cậu ta chỉ vào con gái Baba của tôi.

Trời, có phải là tôi nghe nhầm không nhỉ? Tôi xua tay:

- Ấy chết, con gái tôi còn bé lắm. Nó mới 5 tuổi thôi! 

- Không sao, tôi có thể đợi mà! Tôi sẽ chờ cho đến khi cô ấy học xong cấp 2. Toikan trả lời một cách rất thành thật.

Tôi đùa cậu ta:

- Này, hồi trước cậu kể với tôi rằng khi một người đàn ông Massai muốn cưới vợ thì anh ta sẽ phải cống gia súc cho nhà vợ có phải không? Thế cậu định biếu nhà tôi bao nhiêu con bò thế?

- 100 con có được không? Chị cho tôi cưới cô ấy nhé?

Chà, có vẻ như Toikan thuộc thành phần đại gia thổ dân đây, phen này mình vớ bẫm rồi haha.... Tôi định trêu tiếp nhưng nhìn mặt cậu ấy có vẻ nghiêm trọng nên tôi tìm cách lái sang chủ đề khác.

Một lát sau, Toikan lại quay sang thủ thỉ với tôi:

- Tôi có thể mời chị đến làng của tôi và cho chị một túp lều để ngủ.

- Ồ hay quá, ý cậu là tôi có thể nghỉ qua đêm ở đó khi muốn đến đây cắm trại hả?

- Không, ý tôi là chị có thể đến ở luôn trong làng với chúng tôi. Cậu ta miệng nói mà cái mắt cứ hấp háy,  đương nhiên là không phải với cặp mắt láu cá của những người văn minh như chúng ta thường thấy, bởi vì những thổ dân Massai này có tâm hồn vô cùng trong sáng và hoang đã, thuần khiết. Họ chẳng biết thế nào là nói dối.

Tôi kể với chồng về việc Toikan ngỏ ý muốn cưới con gái chúng tôi và việc cậu ấy mời tôi đến làng ở luôn (không rõ để làm vợ cả hay mẹ vợ của cậu ấy), chồng tôi trợn mắt:

- Thế còn anh thì sao? Anh sẽ bị bỏ lại một mình với con trai của chúng ta trong khi em và Baba đi làm vợ thổ dân à? Anh bạn này hay quá nhỉ, có cần anh đấu súng không đấy?

Xem ra tôi khó có cơ hội được nhận 100 con bò rồi, nhưng tôi phải trả lời Toikan như thế nào để cậu ấy không bị thất vọng đây vì có vẻ như câu chuyện của chúng tôi đang hướng dần đến vấn đề cưới hỏi rất nghiêm túc.

Toikan thích nói chuyện và dễ gần nên con gái  Ba Bu của tôi rất thoải mái lại gần và chơi với cậu ấy. Baba luôn miệng hỏi Toikan hàng ngàn câu hỏi để thỏa mãn trí tò mò, nghe thì cứ nghĩ là những câu hỏi ngô nghê của con nít nhưng nhờ những câu hỏi của con bé mà tôi khám phá ra được khối điều hay ho của những người thổ dân này. Chẳng hạn như:

- Anh Toikan ơi, anh có thích ăn kẹo không?

- Người Maasai không ăn kẹo em ạ!

- Vì sao thế? Kẹo ngon lắm mà!

- Vì kẹo không tốt cho răng.

- Nhưng em luôn đánh răng! Thế còn anh có đánh răng không?

- Em có nhìn thấy cái cây ở đằng kia không? Tụi anh dùng những nhánh cây đó để mài và làm sạch răng đấy. Người Maasai không đánh răng với bàn chải và thuốc đánh răng như em.

- Tại sao vậy?

- Vì người Massai bọn anh không bao giờ sử dụng hóa chất. Mà em thấy đấy: bọn anh hầu như không bao giờ bị đau răng hay sâu răng cả.

Công nhận, nhìn người Maasai ai cũng có hàm răng đều như hạt ngô và trắng tinh như sứ.

- Anh Toikan ơi, buổi sáng anh ăn gì? Em thì hay ăn hạt ngũ cốc hoặc bánh mỳ với trà sữa.

- Anh uống sữa bò với ....máu.

- Máu á?!!?!? Baba tròn mắt.

- Ừ, bọn anh vắt sữa bò xong thì cắt tí tiết ở cổ con bò rồi trộn với sữa để uống. Nhưng thường thì bọn anh cắt máu vào những dịp đặc biệt thôi.

- Ô thế à, vậy buổi trưa anh anh ăn gì?

- Trưa anh không ăn gì cả. Mỗi ngày anh chỉ ăn hai bữa: bữa sáng lúc tinh mơ và bữa tối. Vào bữa tối thì anh cũng uống....sữa!

 

Vùng hoang mạc này nóng như thiêu như đốt. Hôm chúng tôi đến, trời oi bức đến nỗi người cứ rịn mồ hôi. Cái hồ mằn mặn đầy chim hồng hạc khiến tôi có cảm giác người mình cũng thấm luôn cái mùi tanh tanh nồng nồng đặc trưng của phân chim lẫn trong nước hồ đầy muối. Thế mà tôi chẳng thấy Toikan đeo chai nước bên người, không rõ cậu ta uống nước vào lúc nào vì ở hoang mạc này thì lấy đâu ra nước ngọt? Phải đến tối cậu ta mới được uống sữa cho bữa ăn chiều. Tôi liền đem thắc mắc ra hỏi thì cậu ấy bảo:

- Chúng tôi vắt sữa bò vào một cái bình bằng da bò rồi treo lên nóc lều trong khoảng 2 ngày, khi thấy sữa lên men chua là đã sẵn sàng để được dùng làm bữa tối. Tỉ dụ như tối nay tôi sẽ uống sữa đã được treo lên từ hai ngày trước, kiểu như uống phó mát ấy mà.


Cứ hình dung vùng đất này rất nóng ẩm nên ở nhiệt độ cỡ 38 độ C thì sữa sẽ lên men rất nhanh. Người Maasai chỉ sống bằng sữa, hiếm hoi lắm họ mới thịt một con bò hoặc dê nhân các dịp lễ.

- Này Toikan, cái hồ này rộng thật và tôi thấy cũng có rất nhiều cá. Thế các cậu cũng ăn cá chứ? Tôi hỏi.

- Ấy không, nếu tôi mà hỏi mẹ hay vợ tôi chuẩn bị món cá thì tất thảy đều sẽ nghĩ tôi bị điên đấy. Chúng tôi không ăn cá.

Túm lại, họ chỉ uống sữa (và máu bò). Lạ ghê!

Lúc chúng tôi dừng xe để nghỉ ngơi, Toikan đến gần tôi hỏi:

- Vậy chúng ta giao ước nhé?

- Cái gì cơ?

- Là chị đến ở trong làng với chúng tôi ấy mà, rồi tôi cưới con gái chị. 

 

Khiếp quá chú này, chị đã lảng đi mà chú cứ sấn tới nhỉ. Không thấy tôi nói gì, Toikan bèn quay sang nói chuyện với chồng tôi:

- Ở làng của người Maasai chúng tôi, khi một người đến chơi và được chủ nhà quý mến thì người đó sẽ được...ngủ với vợ của chủ nhà.


Chồng tôi hấp háy mắt (đôi mắt khôn lỏi của kẻ văn minh), xem ra anh đang khoái chí với lời mời uống sữa bò lên men với máu cho bữa tối và vụ qua đêm với vợ thổ dân:

- Anh có nên suy nghĩ về lời mời đặc biệt này không nhỉ? Anh chọc tôi.

Tôi hỏi Toikan:

- Toikan ơi, thế phụ nữ Maasai cứ ngủ nghê thoải mái như vậy à?

- Đúng rồi, người Masaai chúng tôi quan niệm rằng đàn ông có thể có 14 vợ, còn đàn bà thì...vô tư. Một người đàn bà đã có chồng rồi vẫn có thể ngủ với bất kỳ người đàn ông nào khác mà cô ấy muốn nên rất khó để biết bạn là...con ruột của ai. Khi một người đàn ông Maasai đang đi trên đường và nhìn thấy một đứa trẻ, anh ta sẽ nghĩ: “A, thằng bé này có thể là con mình”. Vì thế chúng tôi coi nhau như anh em ruột thịt.

 

Nghe đến đây, tôi...chào thua. Chúng tôi nói với Toikan rằng sẽ suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này và trả lời cậu ấy trong lần gặp sau. Vả lại, tôi cũng không chắc sẽ có thể sống cả đời chỉ với sữa bò và máu. Toikan rất vui, cậu nói rằng sẽ chờ chúng tôi và sẵn sàng cưới bất cứ khi nào chúng tôi đồng ý. Rất tiếc, chúng tôi không có cơ hội quay lại Magadi nữa do dự án ở Kenya kết thúc vài tháng sau đó.

 

Đến tận hôm nay, Toikan và chúng tôi vẫn liên lạc với nhau qua email. 

Cậu ấy cũng không nhắc lại việc cưới xin một lần nào nữa.