NHỚ MÙA HOA NĂM CŨ
Tác giả: Hoàng Nguyễn
Có lẽ lần đầu tiên xa gia đình là 10 năm trước khi tôi rời quê hương miền trung yêu dấu để ra Hà Nội học đại học và làm việc. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi sống xa quê hương, vượt ra khỏi biên giới tổ quốc, xa đất nước của mình thời gian dài như vậy.
Thời điểm đó, mặc dù Philippines cũng là quốc gia ở Đông Nam Á nhưng văn hóa và tập quán cũng nhưng sự phát triển xã hội có rất nhiều khác biệt với Việt Nam. Những ngày đầu tới đất nước này tôi quay cuồng giữa việc đi làm và đi học thêm ngoại ngữ để tăng cường hoàn thiện vốn tiếng Anh của mình.
Vùng đô thị Manila là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và giáo dục của Philippines, bao gồm nhiều thành phố nhỏ trong một chuỗi kết nối, nhịp sống nhanh hơn ở Hà Nội, nơi mà tôi sống trước khi sang Manila để đảm nhận công việc Đại diện Thương mại cho công ty và song song là để tìm hiểu kết nối công tác đào tạo ngoại ngữ cho cán bộ công thuộc diện được Công ty quy hoạch và gửi đi đào tạo.
Thời điểm tôi đặt chân sang Philippines thì Hà Nội chưa bắt kịp những mô hình thương mại tại Manila như các chuỗi cửa hàng hoặc các trung tâm mua sắm, các mô hình tương tự như vậy ở Hà Nội chỉ mới làmột số mô hình điểm chứ chưa phát triển rộng rãi nên điều đầu tiên khi tôi sang Manila chính là cảm thấy sự đô hội và tấp nập, nhịp sống nhanh và vội vã. Bên cạnh đó tôi quan sát thấy nước bạn cũng có nhiều người vô gia cư tại các khu vực mà điều kiện kinh tế còn khó khăn hoặc vùng trũng trong chuỗi Metro Manila.
Chỉ cách Hà Nội khoảng 3 tiếng bằng đường bay và bị lệch múi giờ một tiếng nhưng cảm giác khi sống xa quê hương vẫn thấy nhớ nhà, nhớ bạn bè da diết. Tôi sống tại một khu cư trú cùng phòng với 3 người Philippines khác, mô hình dạng như ký túc xá cho sinh viên ở Việt Nam nhưng dành cho mọi đối tượng từ sinh viên đến người đi làm. Ở Việt Nam thời kỳ đó thì ký túc xá thường dành cho sinh viên. Nhưng ở Philippines các ký túc xá được tổ chức khá bài bản, chủ sở hữu các tòa nhà có sự quản lí và cung cấp nhiều dịch vụ để những người đi làm cũng có thể ở ký túc xá vì nó khá tiện lợi và điều quan trọng là chi phí nhà ở sẽ giảm nếu bạn ở một mình.
Philippines cũng có nhiều quán ăn đường phố nhưng gần như không phổ biến các món ăn Việt Nam, thứ vốn là một nét độc đáo của Hà Nội và cũng là thói quen của tôi hồi đó. Một thời gian sau tôi không thoát khỏi cảm giác nhớ quê nhà, nhớ quán Phở Việt mà tuần nào tôi cũng ghé mấy lần vào buổi sáng sớm để ăn sáng trước khi đi làm, nhớ những con đường quen thuộc hàng ngày tôi vẫn đi về trên đó, nhớ bạn bè và đồng nghiệp. Chúng tôi vẫn giữ liên hệ qua mạng xã hội nhưng cũng không thể bù đắp lại được cảm giác ngồi gần nhau hoặc cùng nhau đi đây đó khắp quán xá Hà Nội thân quen.
Một buổi chiều tan lớp học tiếng Anh về sớm, tôi đi bộ từ ga đỗ tàu điện tại cổng Đại học De La Salle để về ký túc xá tại Dominga Street. Đang đi, tôi liếc vào quán thức ăn nhanh định bụng kiếm chút gì lót dạ trước khi về phòng thì bên vệ đường xuất hiện một cây hoa sữa, hoa nở rộ che hết cả lá. Cây hoa sữa như một bông hoa lớn được kết thành từ nhiều bông hoa nhỏ mọc lên từ đường phố vậy. Khoảnh khắc ấy tôi như nhận thấy Hà Nội ở đâu đây, những lời thơ trong bài Bâng khuâng mùa hoa sữa của tác giả Chu Du hiện lên trong tôi.
“Thoảng đâu đây một mùi hương trong gió
Bỗng lạ lùng con phố nhỏ chiều nay
Hương dịu dàng mà ngây ngất mê say
Ta chợt nhận ra…ôi mùi hoa sữa”
Nếu ai đã sống đủ lâu ở Hà Nội và trải qua nhiều mùa thu ở đó thì có lẽ khi đi xa sẽ không bao giờ quên được mùi thơm hoa sữa phảng phất mỗi độ thu sang. Ấy là những ngày Hà Nội bắt đầu trở mình sang thu, thời tiết dịu nhẹ, không khí trong lành. Khi trời sẩm tối, cơn gió se se lạnh tràn về thành phố cũng là lúc mùi hoa sữa nồng nàn đặc trưng bắt đầu lan tỏa. Hoa sữa, với từng chùm hoa trắng muốt nhỏ xinh tặng cho chúng ta một cảm giác dịu dàng đến lạ.
Vẻ ngoài không quá nổi bật, nhưng hương thơm của hoa sữa lại rất đặc trưng. Một con đường chỉ cần đôi ba cây hoa sữa lâu năm cũng đủ tỏa hương thơm ngát, ai vội ghé ngang cũng có thể nhận ra. Theo một quy luật nhất định, càng về cuối vụ hoa nở nhiều hơn, hương cũng đậm đà hơn đầu mùa. Và càng về đêm hoa sữa lại càng toả ra hương thơm ngào ngạt.
Ở Hà Nội, có lẽ những con đường nổi tiếng với mùi hoa sữa nồng nàn phải kể đến như Nguyễn Du, Quán Thánh, Lê Quang Đạo... đặc biệt là Nguyễn Chí Thanh. Con đường Nguyễn Chí Thanh được nhiều bạn trẻ gọi với cái tên thân mật "con đường nồng nàn hoa sữa".
Như nhiều người khác sống tại Hà Nội những ngày tuổi trẻ, tôi cũng không thể thiếu những kỉ niệm tình đầu gắn liền với hoa sữa, những ngày cuối tuần gió se lạnh đầu thu tôi và người cũ đã từng dạo bước trên những phố phường thoang thoảng mùi hoa sữa, những bông nhỏ xinh xắn như chiếc lồng đèn tí xíu ẩn hiện sau tán lá. Những chùm hoa ấy khi nở sẽ lan hương thơm vào tận những ngõ nhỏ, phố nhỏ của thủ đô. Chúng tôi đi bên nhau lặng lẽ, đi trong hương thơm hoa sữa. Những cảm giác ấm áp ấy rất khó gọi thành tên, nhưng rồi đi xa là nhớ, nhớ đến nao lòng, da diết.
Cô bé ngày nào cùng tôi lang thang trên những con đường thoảng hương hoa sữa ấy nay đã thành người cũ, đã có gia đình và sự nghiệp riêng. Ngay cả thời điểm tôi ở Việt Nam ba năm trước chúng tôi cũng không còn thường xuyên liên hệ. Nhưng chính lúc này, ở một nơi ngoài biên giới Việt Nam, hương hoa sữa thoáng qua lại đủ sức mang về cả khung trời ký ức ngày nào. Ký ức đã xa nhưng ngỡ như mới ngày hôm qua vậy, như lời Nhạc sĩ Hồng đăng đã viết:
“Kỷ niệm ngày xưa vẫn còn đâu đó
Những bạn bè chung
Những con đường nhỏ
Hoa sữa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm
Có lẽ nào anh lại quên em
Có lẽ nào anh lại quên em”